Thứ Tư, 9 tháng 2, 2011

TÀI NĂNG CON NGƯỜI VIỆT NAM

Nếu bạn là một học sinh, bạn đã bao giờ tự hỏi "mình có khả năng trong lĩnh vực gì và làm thế nào để được phát triển tài năng ấy" hay chưa? Còn nếu bạn là bậc phụ huynh, ắt hẳn bạn cũng từng băn khoăn liệu con mình có đang học đúng những gì mà nó cần thiết để phát triển?! Nhưng đã có ai từng có động thái tìm kiếm khả năng thật sự của bản thân để phát huy chưa? Sự thật là đã có nhưng chưa đủ, chưa đủ để thể hiện, chưa đủ để cống hiến và chưa đủ để chứng minh đúng một sự thật từ các cuộc nghiên cứu rằng con người Việt Nam rất tài giỏi.

Một lần nọ tôi được một người bạn rất thân gửi cho tôi xem một đoạn clip. Đoạn clip quay phần biểu diễn tranh cát của một cô gái người Ukraina trên nền một bài nhạc tiếng Nga trữ tình. Cô gái dùng những ngón tay điêu luyện của mình, tẻ cát, vúôt cát, thảy cát... Tác phẩm mà cô thể hiện là chuỗi thay đổi liên tục những bức tranh nối tiếp nhau kể về những đau thương mất mát mà chiến tranh mang lại trên đất nứơc cô. Cô thể hiện rất dứt khoát, điêu luyện, có thể nói cô ấy dùng linh hồn của mình để thổi vào trong bức tranh và làm nhức nhối trái tim của hàng chục ngàn khán giả lúc đó và hàng triệu khán giả khác trên thế giới, trong đó có tôi. Cô ấy đang biểu diễn trong cuộc thi tài năng của Ukraina . Một lần khác, cô bạn của tôi gửi tôi xem đoạn clip khác về hai đứa bé tên D'Angelo và Amanda, hai em là thí sinh trong cuộc thi khiêu vũ được tổ chức trên đất Hoa Kỳ. Những động tác lắc lư theo điệu Rhumba và Samba, những cú đu người, đôi chân thoăn thoắt và dẻo đến kinh ngạc. Tôi chưa có dịp tiếp xúc với nhiều vũ công chuyên về nhạc Nam Mỹ nhưng theo quan sát của tôi thì có thể nói rằng khó có vũ công chuyên nghiệp nào qua mặt được hai em.

Tại sao chúng ta không đặt một câu hỏi rằng nước người ta có những tài năng làm cho cả thế giới kinh ngạc còn ở nước ta thì hai chữ tài năng nghe còn mơ hồ và xa lạ như vậy? Nếu đơn cử vài người từng làm chấn động dư luận thì chúng ta sẽ tự hào ai? Ngô Bảo Châu chăng! Một ngừơi thành danh ở xứ người rồi quay về nước du lịch  một lần một năm trong vòng 3 tháng! Còn Lê Bá Khánh Trình, một giáo sư toán tài ba từng vô địch cuộc thi Toán quốc tế với số điểm tối đa? Hiện nay giáo sư đang công tác ở một trường đại học và mở một trung tâm luyện thi đại học! Nguyễn Khánh Ánh Hoàng, cậu thanh niên từng đoạt giải cao trong cuộc thi phần mềm châu Á Thái Bìng Dương hiện đang đi du học, không biết rồi đây cậu sẽ là Lê Bá Khánh Trình hay Ngô Bảo Châu? Tôi hy vọng cậu được hơn thế nữa!

Nhìn vào khía cạnh tích cực nhất mà nói thì những nhân tài của trong nước hiện nay đang lăn lộn mưu sinh là nhiều. Nếu xếp tên những người được hưởng xứng đáng với tài năng của họ vào một tờ giấy A4 hai mặt thì ta được khoảng 20 tờ trên tổng số 80 triệu dân!

Khi một tài năng được phát hiện dù là ở bất kỳ lĩnh vực nào, học thuật hay nghệ thụât, trách nhiệm đầu tiên thuộc về những nhà truyền thông. Họ phải làm đủ mọi cách, bằng mọi kênh truyền thông để thu hút sự quan tâm của xã hội vào những nhân tài ấy để họ được đáp ứng nhu cầu cần thiết cho sự tồn tại trứơc. Sau đó, nhà nước phải tạo mọi điều kiện để những nhân tài ấy được phát triển và phát huy. Nhưng đó vẫn chỉ là những lời nói suông mà thôi, những lời này ắt hẳn rất quen thuộc với người Việt Nam.

Báo đài sẽ phát huy được tốt vai trò của nó được hay không khi con người Việt Nam phần nhiều đọc báo với hai lý do chính: đọc cho biết và đọc khi có nhu cầu nhất định nào đó! Mỗi sáng những người đàn ông ngồi điểm tâm với tờ báo trên tay, điểm qua vài tin thời sự, bình luận vài câu và gấp tờ báo lại. Hay những người phụ nữ xem khi cần biết giá cả thị trường, vài mục rao vặt? Nếu nói đến đây chúng ta có thể thấy rất nhiều vấn đề nảy sinh. Nào là người ta còn không lo nổi cho bản thân thì làm sao quan tâm đến những thứ "cao cả" khác được kia chứ. Hay là sự thiếu lòng tin nơi các tổ chức đòan thể từ thiện khi trong xã hội cứ đầy rẫy ra những bọn cơ hội, rút ruột tài chính... Đúng là như vậy!Việc gầy dựng lòng tin là vô cùng cần thiết.

Quay lại chính quyền, tôi đồng ý và cũng vô cùng tán thành việc giảm học phí trường công, gây quỹ khuyến học, mở các trường đại học cho hầu hết các ngành từ học thuật đến nghệ thuật. Tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm của họ ở một chừng mực nào đấy khi vẫn có những cuộc thi thể hiện khả năng con người do đoàn hội tổ chức. Thế thì đã làm rốt ráo chưa? Nếu rồi thì tại sao lại có trường hợp như trên diễn ra!

Nhân tài Việt Nam có thể được biết khả năng của mình, có thể được phát huy ở một chừng mực nào đó, trong một giai đoạn nào đó khi dư luận xã hội quan tâm. Nhưng sau đó họ không có một định hướng rõ ràng nào tiếp theo để có thể dùng chính tài năng đó để lao động và mang lại hiệu suất cao. Phần lớn nhân tài thiên hướng học thuật thì không mấy lo lắng khi mình học giỏi và dễ dàng có một tấm bằng bước vào đời. Nhưng còn những người khác, những ngừơi rất giỏi về nấu ăn, vẽ, đàn... những môn thiên hướng nghệ thuật dần dà bị " xếp xó" cho thời gian chạy theo những môn học thuật trái chuyên ngành để có tầm bằng đi làm rồi đi một con đường không mấy dễ dàng và chán chường. Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của các môn học thuật như Toán, Lý, Hoá, Sử, Địa, Ngoại Ngữ, Ngữ Văn...... những môn này rất cần thiết trong cuộc sống và suy nghĩ con người. Nhưng hãy để cho việc học những môn này mang lại ý nghĩa thật sự chứ không phải mỏi mòn và mệt mỏi vì nó trong những cuộc thi mà theo người Việt Nam vẫn thường nôm na là " sống còn" như tú tài và đại học mà người học vẫn không gặt hái được những gì thật sự cần qua việc trau dồi kiến thức những môn đó. Tôi nghĩ Bộ Giáo Dục nên xem xét lại sự cân bằng giữa khối lượng và hiệu quả mà kiến thức trong các môn học này hiện nay đang mang lại. Không phải học nhiều học tràn lan là tốt !

Bản thân con người Việt Nam hiện nay cũng mang nhịp điệu của một nước mấy nghìn năm lấy nghề nông làm chính. Con ngườ Việt Nam quá thụ động, tôi cũng không dám chắc tôi không nằm trong diện đó. Hơn nữa, con người Việt Nam vẫn còn mang tư tưởng phó thác số mạng cho trời quá nhiều đến nỗi họ không có một ý thức cầu tiến chủ động " cải số". Đến đây thì chúng ta sẽ thấy việc phát triển tài năng con người Việt Nam là một chuyện không đơn giản nhưng không phải không thể thực hiện được. Việc thực hiện cần có sự đồng loạt của nhà nước, xã hội và ngay bản thân con ngừơi Việt Nam. nhưng trước hết nhà nước phải chủ động vì nhà nước mới có đủ sức gây ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội. Thay vì nỗ lực ôm ghế và tận dụng thời gian ngồi ghế để trục lợi thì mấy ông cần ra sức kéo cả đất nước đi lên, như vậy thì không những các ông có lợi mà đất nước cũng có lợi. Tôi hy vọng bài viết của tôi khơi dậy được phần nào tinh thần chủ động phát huy tài năng của các bạn, những con người Việt Nam to lớn!!!!

Thứ Hai, 7 tháng 2, 2011

LỜI TỰA ĐẦU

Khi viết những dòng chữ này thì đồng hồ trên máy tính của tôi vừa chỉ 4 giờ sáng, giờ mà hầu hết  người dân thành phố say ngủ trong đêm tĩnh lặng thì tôi được một cô gái trẻ như tôi làm cho thức tỉnh rất nhiều suy nghĩ mà tôi cũng không biết là mình đã từng có và từng sống rất thật với những suy nghĩ đó.

 Những suy nghĩ về con người, về thiên nhiên bao la tưởng chừng như là vô bổ giữa cuộc sống bộn bề, có người nghe sẽ tặc lưỡi cũng có người gợn chút suy nghĩ, đó là lẽ hai mặt tất nhiên của cuộc sống. Song hãy ít nhất một lần ghé thăm blog của tôi để được nghe suy nghĩ của một người trẻ tuổi khao khát được sống xứng đáng với danh nghĩa một con người. 

Là một con người theo tôi nghĩ phải có đủ 5 giác quan, một trái tim, một bộ óc và đôi cánh tay. Tôi có 5 giác quan để tôi nhận biết thế giới xung quanh tôi để cho trái tim và bộ óc tôi xử lý thông tin đó và đôi bàn tay tôi  là trả lời của con người tôi. Một người có tai mà không nghe, có mắt mà không nhìn, có trái tim nhưng không rung động thì sao gọi là con người?

Ai trong chúng ta đều ít nhất một lần có nhu cầu đựơc sống như một con người, nhưng có người được thực hiện có người thì không. Điều này bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân. Tại sao chúng ta không cùng nhau tìm ra những nguyên nhân đó, để rồi cùng nhau tìm cách khắc phục và sống một xã hội văn minh hơn.

Không  ai  có thể nói mình luôn đúng nhưng tôi tin rằng những bài viết của tôi sẽ cho các bạn một điều gì đó và cũng từ các bạn tôi nhận lại những thứ giúp tôi "tiến hoá" hơn.